Chiếc bàn phím mới và chuyện nuôi dưỡng tâm hồn

Tối nay mình rủ em đi mua case cho chiếc Macbook của mình, nhân dịp event hội trại sẽ diễn ra vào mấy ngày sắp đến.

Ở đây, khi tôi mải mê tìm kiếm những vật dụng liên quan thì em ôm một chiếc bàn phím màu xanh bạc hà chạy lại. Thỏ thẻ em hỏi mình,

“Cái gì vậy Khánh? cái này chơi sao?”

Đó là một chiếc bàn phím giả cổ, từng phím tròn lẵn vừa với đầu ngòn tay, hệt như bàn phím máy gõ chữ ngày xưa. Cảm giác bấm phím cũng hệt vây, từng phím lạch cạch, không thể lướt ngón tay quá nhanh trên một bàn phím cơ, người ta chỉ có thể nhấc tay cao, gõ chính xác, đủ lực, hoàn thành trọn vẹn hành trình phím để có con chữ chính xác. Cảm giác thật lạ lùng, thật mỏi tay, thật thú vị.

Mình yêu máy đánh chữ từ lâu. Mấy năm trước đi sưu tầm đồ chơi, có một chị bán chiếc máy đánh chữ có 700 ngàn, mà tiếc tiền không dám mua. Thuở đó, 700 ngàn là tiền ăn 2 tuần của 2 người rồi, chỉ dám mua dụng cụ làm việc không dám chăm sóc tâm hồn, không dám nhỏ nhẹ trò chuyện với những sở thích của bản thân.

Chiếc bàn phím lần này có giá 2 triệu đồng, vẫn là số tiền chưa bao giờ nhỏ với mình. Đang phân vân một chiếc strap đeo máy ảnh có giá tương đương, nhưng thôi, ngay lúc này, chiếc bàn phím có thời gian nằm trong giấc mơ lâu hơn, của cả mình và em, thế nên nó được ưu tiên mang về nhà.

Tiếng gõ lạch cạch trong đêm tịch mịch, vào sáng sớm vắng lặng thật mang lại nhiều cảm hứng mới. Nhân tiện, đã lâu rồi không nghe tiếng chim hót quanh nhà mỗi sớm mai nữa. Vắng lặng đi nhiều, im ắng nhiều và tâm hồn có thể cũng vì vậy mà bớt bao dung hơn, bớt dại khờ đi nhiều.

Nhân nói về tâm hồn, thì đây là một đứa trẻ khó chăm sóc, khó nuôi nấng nhất trần đời. Mỗi khi buồn chán mua bao nhiêu áo đẹp cũng không thể chạm được tâm hồn. Mỗi khi đau lòng, uống bao nhiêu ly bia cũng không xoa dịu được tâm hồn. Khi muốn khép kín cho thật an toàn, mỗi khi quá mệt nhoài, giai điệu cũ, dáng người cũ, ký ức cũ vẫn có cách len lỏi vào cho kỳ được, không thể ngăn cản, không thể trốn tránh, không thể gượng cười cho qua.

Thế cho nên, khi có cái gì chạm được vào tâm hồn mà khiến lòng mình có chút khấp khởi vui, có chút niềm an ủi, mình không e ngại thực hiện nữa. Chiếc bàn phím này, rồi sẽ còn khiến em vui. Mà chỉ riêng việc đó, mình còn có thể vui đến 2 lần. Món đầu tư này không đắt chút nào.

Mấy chiếc chữ, được gõ lạch cạch từ chiếc bàn phím mới

Khá khó khăn, sai nhiều,

Nhưng có là gì so với niềm vui, sự mới mẻ,

Sự mới mẻ về những niềm yêu thích cũ…

Nắng đã len vào nhà qua khe cửa.

Một điều gì đó len được vào tâm hồn mình sáng nay, thật may, nó dễ chịu.

Tăng Khánh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.