Chuyện trước thềm tận thế…

Ngày 20, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc chạy đến Fly Garden mua CD mới của LCTL, Lý tuổi 25.

Hôm qua nói chuyện với bạn, bạn nói rằng Lý mới 25 tuổi mà làm được nhiều việc quá, có thể không hoàn mỹ, không tròn trịa, nhưng việc nào cũng tốt, cũng mang đến hình ảnh, tiếng hát, không khí tươi mới cho cuộc sống. Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi sao, trong một cuộc sống mà quá ai cũng đang ganh đua, tranh đấu, thể hiện bằng đủ thứ kiểu, bằng mọi thủ đoạn.

Mỗi lần gặp chị là tôi lại thấy vui, dù tôi chẳng nói một lời nào. Chỉ lẳng lặng ngắm và cảm nhận sự tươi vui, gần gũi, nhẹ nhàng, trong sáng mà chị mang lại. Chị chỉ vào Album mới và nói: “chị thích tấm này nhất nè”, là một tấm hình chị ngồi trong tư thế thoải mái nhất, sảng khoái, tự do. Đó là cuộc sống chị mong muốn. Tôi cũng muốn trút bỏ bớt, để được tự do, sảng khoái như vậy.

Trút bỏ bớt, không phải là bỏ đi, rủ bỏ những việc đang làm, long bong, bay nhảy, vô tích sự. Trút bỏ là bỏ những suy nghĩ không đâu, những vị kỷ, những tự hào bằng các loại khái niệm, quy chuẩn do chính mình và do người khác áp đặt lên mình. Bỏ được cả sự ghét bỏ, ganh tỵ, những u sầu mà bắt nguồn sâu xa nhất là vì lợi ích của mình bị ảnh hưởng. 

Mỗi ngày lại học bỏ một chút.

Bỏ tất cả các khái niệm rằng ai đó đang ghét ta, ai đó đang sẵn sàng tấn công ta. Để không phải đề phòng nữa, không sống xa cách nữa, không hiểu lầm, không chiến tranh. Và hơn hết là không xem mình mới đúng, mình là trung tâm.

Thì may ra, có một ngày được như chị bây giờ, như bao người mình ngưỡng mộ nữa. Được sống thật sự hạnh phúc, nhẹ nhàng.

Bỏ đi cái lý trí, vốn bắt nguồn từ cái không trí tuệ, sẽ được thanh thản, vô tư hơn. 

Hôm nay, sau CD của Lý, tôi nghe Duy Quang.

Tôi, thời cấp 3, những năm 2004, chẳng bao giờ quan tấm đến ai là danh ca, ai là huyền thoại âm nhạc. Tôi lúc đó còn không biết Phạm Duy là ai, Thái Thanh, Thái Hiền là những người thế nào. Thậm chí Paris by Night, tôi tưởng đó là tên một bài hát, thế thôi.

Năm 2005, hình như vậy, khi được một người bạn cho nghe “Ngày trở về”, Tôi nghe Phạm Duy một cách “chính thống”, một cách “nhà nước cho phép” như vậy. Trong cái không khí se lạnh cuối năm như lúc này, tôi bỗng yêu rất nhiều “Bà mẹ Gio Linh” của Duy Quang. Một giọng ca nam sao mà đặc biệt, sao mà nhẹ nhàng đến vậy. Tôi yêu giọng hát anh một cách  tự nhiên như thế, vô cùng đơn giản, và không có ngôn từ nào để diễn tả. Bởi tôi không phải người có cảm nhận âm nhạc tốt. Yêu chỉ là yêu, thích chỉ là thích. Một khi yêu rồi, là nhớ mãi, giai điệu đó, giọng hát đó, cả cái khí trời, bối cảnh, những cũng bậc cảm xúc lúc đó nữa. Nhớ như một nỗi ám ảnh. Để mỗi khi giai điệu, giọng hát ấy cất lên, tất cả trở về, trọn vẹn. 

Thật là nghịch lý với trí nhớ kém cõi của mình.

Nên tôi nghĩ, tôi yêu, thích, nhớ về anh, giọng hát anh không phải nhờ trí nhớ. Bằng một thứ khác, tôi chưa biết gọi tên.

Cũng hôm qua, khi nhận tin anh mất rồi, thông qua báo chí tôi mới biết thì ra đại gia đình của Duy Quang hoành tráng đến như vậy. Lại một lần nữa, tôi biết tôi yêu giọng hát anh bằng cái cách tự nhiên, đơn sơ nhất. Một thứ tình yêu không bị ám mờ bởi một chút “tự kỷ ám thị” nào, không bị bất cứ tác động nào của uy tín, danh tiếng.
Bởi vậy, với tôi, bài hát mà Duy Quang hát thành công nhất, là “Bà mẹ Gio Linh”.

Bạn tôi nói, ừ thì hoành tráng tới mức nào rồi cũng chết thôi. Phải, rồi cũng chết, tất cả chúng ta. 

Cũng tối hôm qua, đứa cháu gọi điện từ quê lên: “Chị K ơi, 21 tận thế thiệt không chị? Mình có phải làm gì không? có phải trốn ở đâu không?”. Tôi vừa mắc cười, vừa thấy bùi ngùi. Không phải làm gì cả, em ạ. Cứ sống vô tư thôi, cứ vui cười thôi. Bởi, đâu cần phải ngày 21, cũng chẳng cần 2012, ngày tận thế của mỗi chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào. 

Có những con người đã dừng cuộc sống của họ lại, ngay trước thềm tận thế đó thôi. 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.