chuyện viết…

Nỗi buồn là thứ mà người ta hay tìm kiếm rồi nắm lấy nó, như một thói quen. Kể cả lúc đang vui, người ta cũng bất chợt buồn vì lỡ nghe một câu nói, một giai điệu, một kỷ vật gắn liền với kỷ niệm xa xưa hay của một cố nhân. Có khi chỉ buồn đôi chút, có khi chìm hẳn vào thứ cảm xúc kỳ lạ ấy, rồi trầm lặng, rồi nụ cười chỉ còn để trên môi, cho đỡ sượng. Những giây phút chiêm nghiệm, con người cũng thấy phảng phất buồn.

Khi muốn sáng tác, người ta cũng giữ một khuôn mặt trầm lặng. Và để cảm xúc của bản thân lặn ngụp trong những nỗi buồn. Khởi đầu man mác, rồi đẩy lên thành đau nhói, quặn thắt, cho đến khi tan nát. Lúc đó, những tâm sự, những che đậy, những kiềm chế tuôn trào. Nhờ vậy, người ta lôi hết ruột gan ra, cho vào chữ.

Tôi cũng chẳng viết được khi vui. Có lỡ vui cũng mở ngăn tủ cất lại. Vui sau. Mỗi khi gõ chữ, tôi buồn, cho những điều miên man, cho những điều xa vợi, cho những ký ức rêu phong, để lục lọi những nỗi niềm không cần nhớ hay tuyệt nhiên không nên nhớ. Cứ thâm trầm như vậy mà viết. Rồi tới khi mệt, đau, và cảm thấy thật nguy hiểm nếu không ngừng ngay những gì đang viết, cắt đứt những điều đang nghĩ sẽ đem đến những điều thật kinh khủng cho ai đọc phải những dòng chữ đang lách cách, nhảy lưng tưng theo vũ khúc sầu thảm này.

Tôi phải học lại cách viết. Không chỉ ngôn từ. Là tâm trạng khi viết. Tôi tin, những dòng chữ từ tâm hồn an lạc sẽ khiến người khác được bình yên. Tôi muốn mọi người được bình yên.

Gửi bình luận

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.