Tôi thèm cuộc sống quá…

Hôm nay, tôi bắt đầu viết lại một bài chân dung từ bài phỏng vấn. Khá khó khăn để bắt đầu lại với con chữ khi lâu ngày đã bỏ rơi, không chăm sóc. Chữ, nghĩa như một người bạn khó tính hay dỗi hờn. Không chăm sóc, không vuốt ve thì giận dỗi, cau có, đỏng đảnh bỏ ta đi.

Tuần này đã trôi qua hai ngày, với quá nhiều việc. Dù vẫn cố chạy theo cho kịp tiến độ công việc nhưng, một phần nào đó trong lòng, tôi vẫn cố giữ sự bình thản, hơi lãnh đạm với những bon chen, cuống quýt. Chắc sợ mình lạc đường, bỏ sang một bên cái bến đậu bình yên mà rất khó khăn mới tìm được. Nhất định không bỏ, sẽ cố giữ mình luôn nhớ về nơi này, về một Người vĩ đại luôn ở bên vai khi mình di chuyển, ở trên đầu khi tôi ngồi, như bây giờ và ở trong tim khi tôi nhắm mắt.

Từ mai, mỗi ngày sẽ viết, để không quên chữ và chữ cũng không quên mình. Đời này sinh ra, đã có quá nhiều thứ không làm được, bất lực và thấy vô dụng vì không giúp được ai, đóng góp gì cho xã hội. Chỉ còn có mỗi chữ là có thể xài chút đỉnh. Ước nguyện của tôi là không dùng chữ để kiếm tiền. Đây sẽ là một phương tiện, trong khả năng của mình, đem lại chút lợi ích cho cuộc đời.

Mỗi khi đi làm lại nhớ nhà da diết. Nhớ không khí ở nhà, nhớ ba mẹ và em.

Ở đây, chốn rất xô bộn Sài Thành, may mắn tôi còn một người bạn thân chia sẻ và giúp đỡ, để được quay về, tránh đi cái sự vội vã, mệt mỏi ngoài kia, ngay sau cánh cửa.

Cả ngày, dưới ánh đèn nhân tạo, đối mặt với máy tính làm tôi thèm cuộc sống quá. Ở đây, tuy xôn xao nhưng tù túng, tịch mịch. Ở bên ngoài, cuộc sống đang diễn ra sinh động vô cùng.

Tạo một blog trên WordPress.com